The Flu

fullsizephoto705521

Written by parkssocutie@kites.vn

Một bộ phim hay nhưng cũng vô tình khắc họa lên một bức tranh hiện thực quá tàn nhẫn, nhưng vì tàn nhẫn nên nó mới thể hiện được tính chân thực của cuộc sống ngày nay.

Mở đầu, phim khá vui vẻ, những nhân vật chính xuất hiện, tuy hài nhưng rất thực và cũng rất cá tính, Ji Goo – chàng trai cứu hộ dũng cảm, chính trực, ko màng nguy hiểm để nhận nhiệm vụ cứu người, nhưng khi người được cứu là 1 cô gái xinh đẹp thì ánh mắt, tinh thần liền có chút dao động, rất thực ở điểm này, Ji Goo cũng là đàn ông thôi sao ko dc quyền dao động trước 1 cô gái đẹp nhỉ, dù đang trong tình trạng nguy hiểm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc vẫn đứng hình vài giây khi nhìn thấy gái đẹp ^^

In Hae – 1 cô gái rất cá tính nhưng cũng rất lạ lùng, lúc gặp nguy thì sợ chết, ko ngại ngùng ôm ngay lấy chàng cứu hộ, nhưng lúc rách váy thì lại thà chết ko đi, điểm này cũng rất thực, phụ nữ nào ko sợ xấu thích đẹp ^^ cá tính ở chỗ có lẽ vì bị đàn ông phụ nên khi được Ji Goo cứu, cô chẳng thấy anh tốt đẹp gì cả mà chỉ xem đó là trách nhiệm của anh, cứu cô vì đó là công việc anh phải làm, 1 lời cám ơn đã cứu mạng ko có, 1 lời cám ơn về cái quần cho mượn và xin lỗi đã làm dơ cũng ko, giặt lại cho sạch sẽ thơm tho cũng chẳng có, xem người cứu hộ chỉ ngang những người tìm kiếm đồ đạc, thú vật mất tích, những điều In Hae thể hiện làm Ji Goo và ông bạn shock và hiểu được rằng “đời ko như là mơ” ^^

Thích bé Mi Reu nhất, thú vị ở chỗ tính bé giống mẹ như khuôn đúc ^^ đáng yêu, tốt bụng, có đôi khi nhõng nhẽo nhưng cũng có lúc rất mạnh mẽ cá tính, dù phải ở nhà 1 mình cô đơn và buồn bã, bé vẫn giả vờ “con ổn, con tự làm được” để mẹ có thể yên tâm mỗi khi có việc đột xuất phải đi gấp, dù bé rất muốn mẹ luôn ở bên cạnh nhưng lại biết lo nghĩ cho mẹ nhiều hơn, hjx tìm đâu ra 1 cô con gái còn nhỏ mà đáng yêu và hiểu chuyện thế này cơ chứ, cưng bé chết được, lúc sau vì thương bé mà khóc quá chừng.

Sau đoạn đầu giới thiệu các nhân vật đầy dễ thương và vui vẻ thì bắt đầu vào nội dung chính: 1 hiện thực tàn nhẫn khi xã hội đối mặt với hiểm họa bệnh dịch, cách sống và cách cư xử giữa người và người khi lâm vào hoàn cảnh 1 sống 1 còn, cách đối xử với dân của những người có chức vị cao trong xã hội khi dân đang mang mầm bệnh truyền nhiễm mới chưa có cách chữa trị, cách hỗ trợ quân sự rất độc đoán của ai đó với ai kia vì hòa bình và an toàn thế giới 🙂

Điều đầu tiên cần phải nói là cực ghét bọn buôn người, mang tiếng là giúp những người cùng cực vượt biên trái phép để đi tìm việc ở nước ngoài để phụ giúp gia đình nhưng thực chất chúng có xem đó là những con người đâu, nhồi nhét bao nhiêu con người vào trong 1 công ten nơ để chuyển đi như đồ vật. Ăn uống ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân của bao nhiêu con người chỉ trong 1 khoảng không gian tối tăm chật hẹp, thế thì cả người khỏe mạnh cũng phải sinh bệnh nữa là. Tuy ghét vì đã thấy nhiều lần cảnh này ở phim hình sự HK nhưng mang vô phim này lại càng bất mãn hơn nữa, vì sự bất cẩn và vô tâm của bọn chúng khi chuyển người đi mà ko màng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của những người được chuyển chính là nguyên nhân chính gieo rắc căn bệnh truyền nhiễm kia làm hại bao nhiêu nhân mạng vô tội khác.

Ghét cả cái bọn trung gian chuyển người, vì tiền mà làm những việc vô nhân tính như thế, thấy số người được chuyển chết hết, chỉ có 1 người còn sống là 1 cậu bé cũng chẳng thương tình, thậm chí trút giận lên cậu bé đang bị thương và nhiễm bệnh đó, vẫn ráng mang đi trao đổi để gỡ gạc, bọn người này có chết thì cũng chẳng đáng tiếc, cậu em thì còn thấy hơi tội, chứ còn người anh, kẻ đáng chết như thế lại được sống lâu, khỏe mạnh và thậm chí còn được cho cơ hội giết người, dù biết tình tiết được tạo để tăng kịch tính cho phim nhưng vẫn bất mãn, lẽ ra cho hắn phát bệnh chết luôn ngay sau khi người em chết cho sạch phim, ko thì phải cho hắn vừa nhiễm bệnh vừa phát điên tự trách bản thân vì thấy lỗi của mình là đã dẫn người em đến nơi đó, hắn có quyền gì đi trách lỗi cậu bé, đến chết vẫn ko biết hối lỗi là gì, nhân vật này chết ko hề đáng tiếc, hắn được sống mới đúng là bất công.

Điều thứ hai muốn nói là cách cư xử giữa người với người khi bản thân gặp khó khăn, phải đối diện với cái chết, tuy hơi thất vọng vì những gì phim tái hiện dù chỉ là tình huống giả tưởng nhưng đó mới chính là hiện thực cuộc sống, nhưng cũng được an ủi phần nào vì phim đã thêm được rất nhiều điều tươi sáng về tình người ở gần cuối phim, sự hy sinh thân mình bảo vệ cho người khác.

Ko dám nói nhiều về tình người giữa những người có chức vị, có quyền hành so với dân vì nó liên quan nhiều đến vấn đề chính trị, 1 vấn đề quá rộng và quá cao ko với tới dc, nhưng nếu đứng trên lập trường và ngồi ở địa vị của họ thì có thể hiểu và thông cảm cho cách họ làm, dù có vẻ vô tình nhưng đúng là tính mạng của 1 người ko thể lớn bằng tính mạng của trăm người, để cứu 1 người mà khiến cho cả trăm, cả triệu người khác phải chết thì đúng là họ rất khó xử, nhưng bất mãn là ở cái cách của những kẻ ra lệnh và nhận lệnh mà làm, cách ly để phòng bệnh có thể hiểu, bệnh chưa có thuốc trị nên họ sợ cũng có thể hiểu nhưng họ bệnh thì họ vẫn là người, xem người nhiễm bệnh như rác mang đi tiêu hủy cả khi họ vẫn sống là điều ko thể chấp nhận được.

Ghét nhất là ông nghị sĩ đứng đầu Bundang, đến nghe phân tích tình hình thì cứ lơ là, nghe xong thấy việc cần làm là tổn hại lợi ích của mình thì bỏ đi ngay, hoàn toàn ko lo nghĩ gì đến vấn đề được đề cập, cũng may cho ông ta là ngay lúc đó tai nạn xảy ra đầy đường làm ông ta hoàn hồn và phải suy nghĩ đến vấn đề vừa nói rồi bay ngay đến nhà xanh, lẽ ra nên để ông ta bỏ đi rồi vô tình bị nhiễm bệnh rồi cho ổng vô khu cách ly để ổng nhận ra khi ổng khỏe mạnh thì ổng có thể là nghị viên sang chảnh uy quyền là thế, nhưng khi nhiễm bệnh rồi thì ổng cũng bị xem như những người bệnh khác thôi, chỉ là thứ rác cần mang đi tiêu hủy ko được ai quan tâm, thế phim mới có sự công bằng, chỉ mỗi bác sĩ In Hae từ chỗ được ưu tiên đưa đi nhưng phải rớt vào khu cách ly vẫn chưa thấy được sự công bằng đó.

Mấy người khác, vì là Thủ Tướng, Tổng thống nên địa vị cao quá ko dám bàn, cũng ko dám luận những vấn đề được đề cập trong cái nhà xanh đó, có cái có thể là thật nhưng cũng có cái chỉ có thể trong phim, nhưng cái đơn giản nhất ai xem chắc cũng nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu, ai đẹp trai có tướng có hậu dĩ nhiên sẽ dc đóng vai người tốt rồi nhỉ, công nhận chú Cha In Pyo già rồi mà vẫn đẹp trai, phong độ và trẻ trung quá ^^

Điều muốn bàn nhất là tình người giữa những con người ở cùng đẳng cấp và địa vị với nhau khi đối mặt với sự khó khăn nguy hiểm liên quan đến chính tính mạng của họ thì họ sẽ xử trí thế nào? Và phim đã cho ta 1 câu trả lời, tuy thấy rất buồn và khá thất vọng nhưng vẫn cảm giác nó thật đến từng chi tiết. Khi gặp chuyện thì ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, chen lấn, xô đẩy, giành giật, đạp lên nhau để giành sự sống cho bản thân, đó là cảnh hỗn loạn ở siêu thị. Vì lo cho bản thân, khi được trưng cầu ý kiến thì 35% quốc dân đồng ý hãy phong tỏa Bundang để tránh lan truyền dịch bệnh, nhưng càng về sau thì con số càng tăng, lên đến 96% chỉ vì họ sợ dịch bệnh sẽ lan và họ sẽ bị lây thôi. Họ đã quá ích kỷ với chính đồng bào của mình.

Rồi những kẻ nhận lệnh, mang tiếng là phải cách ly nhưng để phòng cho chính bản thân họ ko bị nhiễm bệnh, họ đã chẳng quan tâm đến người bệnh đang còn sống, để mặc cho họ tự lo, chống cự thì bị đánh trả, cho rằng cuối cùng họ cũng sẽ chết nên tập trung dồn hết lại để thiêu sống cả người đã chết và người còn đang thoi thóp thở chính là cảnh đáng sợ và ám ảnh nhất trong phim, cảnh đàn áp và bắn bỏ những người dân đến xin được ra ngoài cũng gây bức bối, tình cảm giữa người với người nối với nhau lúc này chỉ mỏng manh như 1 sợi chỉ, chạm vào sẽ đứt, đứt rồi thì xem như chẳng còn là cách để người đối xử với người nữa…

Rồi ông trưởng quan, ban đầu cứ tưởng là 1 người chính trực, hóa ra lại là người rất ích kỷ và ác độc, vì mình nhiễm bệnh, sợ cũng sẽ bị cách ly cho đến chết nên kích động những người khỏe mạnh vùng dậy để vượt qua vòng phong tỏa tiến đến Seoul, để tất cả mọi người cùng bệnh thì chính phủ sẽ tìm cách chữa bệnh nhanh hơn, biết chắc những người đi đầu sẽ gặp chuyện thế nào nên ông ta chỉ toàn đứng sau khi có nguy hiểm, lấy người khác làm khiên chắn đỡ đạn cho mình, rồi vì lo cho bản thân để tự cứu mình mà sẵn sàng hại 1 đứa nhỏ, nhân vật này cũng chết ko đáng tiếc. Ko hiểu sao những nhân vật đáng ghét trong phim này đều rất dai sức và sống khá lâu :))

Để cứu vớt cho những hình ảnh đáng sợ và đáng khinh ấy, thay vì tiếp tục phải thấy cái chết của những kẻ đáng tội thì xen lẫn vào đó là những cái chết rất đẹp, rất tình người ở cuối phim. Monser bị chết có lẽ là sự oan ức và vô tội nhất dù đó là việc phải có để tăng kịch tính cho phim, vì cậu bé quá tốt bụng và rất biết nghĩ cho người khác, đang sợ hãi nhưng khi biết Mi Reu bị bệnh thì sẵn sàng hiến máu để cứu cô bé, bị thương vì nhảy xuống lấy đồ giúp In Hae nhưng lại do 1 tên khốn gây ra nên cái chết đó chẳng đáng chút nào, thà cho ông trưởng quan núp ở đâu bắn lén để gây bạo động rồi vô tình bắn trúng cậu bé thấy còn đỡ tức hơn bị tên khốn kia, đã nhiễm bệnh sắp chết, bị đánh bao lần mà vẫn đủ sức đến tìm và đâm cậu bé như thế. Tội nhất là đến lúc chết, cậu bé vẫn nghĩ đến gia đình mình, xin lỗi mẹ vì đã ko thể trở về bên mẹ được nữa…

Cô bác sĩ Jeong cũng rất đáng thương, lo cho cậu bé nên xuống giải cứu rồi vô tình bị đâm, dù cũng bị thương nặng nhưng cô vẫn chỉ suy nghĩ phải bảo vệ được cậu bé mang kháng thể đó (tưởng cô này chết rồi nên mới đưa vào những cái chết ý nghĩa nhưng hình như cô ấy chưa chết ^^). Rồi anh lính bị tên khốn xô ngã rơi mất mặt nạ nên bị nhiễm bệnh đã xông vào đỡ đạn cho bạn, vì biết mình cũng sẽ chết vì bệnh nên anh sẵn sàng hy sinh cho bạn, 1 cái chết cũng rất đẹp. Rồi anh lính có mẹ vô tình đến nơi này chơi để rồi bị bệnh, trước đó đối với người bệnh khác, có thể anh đã vô tâm đối xử với họ vì họ là những người ko quen, nhưng khi biết bạn mình bị nhiễm, anh đã cố che giấu cho người bạn đó và khi thấy mẹ mình bị nhiễm thì anh lập tức phản kháng vì anh biết mẹ mình sẽ phải nhận lấy kết cục thế nào, rồi cuối cùng, anh chết vì lo lắng và bảo vệ cho mẹ… Khóc bao nhiêu cho những cảnh này….

Luôn cảm thấy có sự đối nghịch giữa 2 nhân vật chính trong hoàn cảnh dịch bệnh đang phát tán, nhân vật In Hae tuy có vẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân nhưng lại thật hơn nên cho mình nhiều cảm xúc hơn, nhân vật Ji Goo tuy rất đáng yêu và đầy dũng khí nhưng lại thấy ko dc thật lắm, dù đúng anh là nhân viên cứu hộ nhưng anh cũng phải nghĩ đến sự an toàn của bản thân trước khi muốn cứu người khác chứ, cứ xông pha bất chấp hiểm nguy, chẳng màng tính mạng thế này chỉ để cứu 1 người rồi thì mình đi toong thì có đáng ko? Chẳng phải nếu anh còn sống thì anh sẽ cứu mạng được nhiều người khác hơn sao?

In Hae là bác sĩ, biết được căn bệnh là vô phương cứu chữa và dễ lây lan, thế mà cô vẫn cố đưa con gái đang nhiễm bệnh của mình vào khu cách ly của những người khỏe mạnh, ở đây tuy có 1 chút ích kỷ của In Hae nhưng hoàn toàn hiểu được lý do tại sao cô làm vậy. Lúc bé khỏe mạnh, cô vì công việc đã ko thể ở bên chăm sóc bé thường xuyên nên giờ khi biết chắc được rằng, bé sẽ ko thể qua khỏi khi đã nhiễm bệnh thì cô có chút ích kỷ muốn giữ bé bên cạnh để chăm lo cho bé đến phút cuối cùng có gì là quá đáng. Cô ko cho bé được tháo khẩu trang để tránh lây cho người khác dù bé đang thấy khó chịu đã thể hiện đủ sự trách nhiệm của 1 bác sĩ rồi.

Lại thêm 1 lần nữa In Hae hơi ích kỷ khi để Ji Goo tự nhận mình là người mắc bệnh thay con gái để bị bắt đưa sang khu cách ly khác, nói ích kỷ vì In Hae biết rõ bệnh rất dễ lây, 1 người khỏe mạnh như Ji Goo qua khu toàn người nhiễm bệnh thì ko sớm cũng muộn, anh sẽ sớm nhiễm bệnh thôi. Nhưng In Hae chịu để Ji Goo hy sinh như thế cũng ko hoàn toàn vì lợi ích của Mi Reu, dám chích huyết thanh chưa được kiểm nghiệm vào con trước khi quá muộn cũng là 1 sự hy sinh rất lớn của In Hae rồi, nếu Mi Reu có thể hết bệnh thì xem như đã kiểm chứng được huyết thanh có thể tạo được kháng thể phòng bệnh, vậy thì dù Ji Goo có mắc bệnh anh cũng sẽ được chữa trị, còn nếu Mi Reu ko qua khỏi, có nghĩa huyết thanh ko có giá trị, bệnh ko có thuốc chữa thì dù Ji Goo có ở bên khu nào cũng sẽ như nhau thôi, ko chết vì bệnh thì cũng sẽ chết dần chết mòn trong sự cách ly này.

Đó là những lý do khiến In Hae trở nên rất thật, tuy cô là bác sĩ nhưng cô cũng chỉ là 1 người mẹ, ích kỷ vì lo cho con mình người mẹ nào chẳng thế, In Hae chẳng có gì sai. Trong cô lúc nào cũng có tính trách nhiệm của 1 người bác sĩ, cô luôn biết cách giữ gìn và tránh tiếp xúc với người ngoài để tránh lây bệnh của con cho người khác, khi đang phát điên vì con gái bị đưa đi chỉ vì để bảo vệ những kháng thể đó, cô cũng ko giận đến nỗi mất lý trí mà phá những kháng thể vừa tạo được, khi đi tìm con và thấy cảnh 2 mẹ con đang ôm nhau bị bệnh chờ chết ánh mắt cô cũng ko khỏi đau xót, khi chờ được gặp con và xảy ra chuyện với Monser, cô đã hết lòng lo cho Monser, quên mất cả chuyện đang chờ ở đó để đón con mình mà lo cho cậu bé đã bị đâm vì lấy điện đàm cho mình, lo cho cậu bé đang là người duy nhất cơ thể tạo được kháng thể với mầm bệnh.

Ji Goo rất tốt bụng, chân chất, nhạy cảm, giàu lòng nhân ái nhưng đôi lúc nhìn anh cứ như 1 dũng phu, chỉ biết dùng sức làm tới mà ko biết dùng trí xử lý. Bỏ đi cơ hội được thoát thân khỏi khu dịch bệnh chỉ để cứu lấy những người đang bị nhốt bên trong siêu thị, anh thật sự quá tốt đến nỗi hơi ngốc thì phải, thấy mẹ con chia cắt người ngoài người trong nên anh ko đành lòng bỏ đi nhưng người khác lúc này toàn đạp lên nhau để tìm đường thoát thân, còn anh được cho cơ hội lại từ bỏ, dùng bình cứu hỏa đập cái cửa sắt đến tay rướm máu ko dc gì mà vẫn cứ cố, nhìn anh như thế tuy có chút thương cảm nhưng vẫn thấy anh ngốc nhiều hơn là thương, nếu ko có anh bạn mang đồ nghề đến chắc anh đã gãy tay gãy chân vì cố đập, cố đạp, nếu dùng trí thì đã vừa nhẹ nhàng vừa nhanh thành công ^^

Hy sinh thay bé Mi Reu vào khu cách ly những người nhiễm bệnh, lại 1 lần nữa, Ji Goo quá tốt đến độ hành xử như 1 kẻ vô tri, vừa nói với In Hae cô đã quá ích kỷ khi đưa Mi Reu vào nơi của người khỏe mạnh, lẽ ra nên để con bé được chữa trị bên kia, rồi In Hae nói vì cô chính là bác sĩ nên hiểu rõ căn bệnh này ko có thuốc trị, anh đã nghe và cũng đã biết, thế mà anh dám nhận vào đó, chỉ cần thở chung 1 bầu ko khí đã có thể nhiễm bệnh, mà đã nhiễm thì chắc chắn sẽ chết, thế mà anh vẫn cứ lao vào như tự tìm đường chết cho bản thân, có thể anh vẫn chân chất tin rằng nơi đó là nơi chữa bệnh nên ko nguy hiểm nên anh mới nhận vào thay. Dù tình huống dc tạo là rất tình người, rất đáng trân trọng vì Ji Goo đã thấy sự khổ tâm của In Hae nên ko muốn chia cắt In Hae và Mi Reu, anh cũng muốn Mi Reu có cơ hội được chữa bệnh nên hy sinh làm thế, dù hiểu là vậy nhưng vẫn thấy Ji Goo quá tốt so với hiện thực.

Có lẽ khi vào đến đó rồi, anh mới nhận ra những gì In Hae nói hoàn toàn đúng, ko phải lúc nào những gì mình tin cũng là sự thật, bất cứ chuyện gì cũng nên chứng kiến tận mắt, nghe tận tai thì lúc đó hẵn tin đó chính là sự thật. 1 sự thật quá đáng sợ và tàn nhẫn hiện ra trước mắt Ji Goo. Cảnh In Hae lang thang tìm con rồi gào lên nghe thật nhói lòng, cảnh Ji Goo xả thân lao xuống nơi đáng sợ đó để tìm Mi Reu, lặn lội mò tìm từng bao một, rồi chợt nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc của chiếc điện thoại, rồi tìm dc Mi Reu đang bị vùi bên dưới vẫn sống, xé bao ra cô bé vẫn đang thở, Ji Goo ôm Mi Reu vào lòng… thiệt tình nước mắt ko thể ngừng rơi… biết chắc phim sẽ luôn được tìm thấy như thế nhưng vẫn thấy vui và hạnh phúc khi Ji Goo tìm dc Mi Reu, vẫn cảm động vô cùng khi nhìn thấy tình người đầy cao quý vẫn tồn tại ở 1 nơi đầy chết chóc đáng sợ như thế.

Cảnh Mi Reu chạy đến mẹ mà ko biết mình sắp vượt qua ranh giới vào vùng cấm, cảnh những người lính đã nhận được lệnh nhưng vẫn phân vân ko dám xuống tay, cảnh In Hae lao ra giang rộng vòng tay đỡ đạn cho con rồi ngã xuống trong vòng tay Ji Goo, cảnh Mi Reu vừa khóc vừa giang tay che chắn cho mẹ, cứ nghĩ cả đoàn người sẽ xông lên vì Mi Reu vượt qua được thì họ cũng vượt qua được nhưng ko phải, họ lao lên rồi kết thành hàng chỉ để che chắn cho mẹ con Mi Reu, đã ko còn sự sợ hãi chỉ biết nghĩ cho bản thân như trước nữa mà họ khi thấy tình cảnh đó đã biết lo nghĩ cho người khác, những cảnh thật đẹp và đầy ý nghĩa này chắc chắn sẽ lấy bao nước mắt của người xem, mình xem xong giờ viết chỉ nhớ lại mà vẫn phải khóc…

Àh còn 1 nhân vật rất thích mà ko nhớ tên, anh bạn của Ji Goo, cũng tốt bụng và đáng yêu như Ji Goo, tuy ko được xuất hiện nhiều nhưng luôn xuất hiện rất đúng lúc, cách xử trí lại rất đúng mực và khá thông minh nên cảm giác nhân vật này còn thật hơn Ji Goo nhiều ^^

Phim hay, căng thẳng và ý nghĩa nhất ở những đoạn cuối, những cảnh đầy tình người được lồng xen kẽ vào những cảnh ra quyết định đầy vô tâm của những kẻ chức cao quyền rộng (những kẻ ngồi bàn bạc ở Nhà xanh), những tên lính vô tâm chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà ko nghĩ gì đến tình cảm, những tên khốn luôn đặt lợi ích của mình lên trên sự sống chết của người khác (tên buôn người và tên trưởng quan)…

Ko dám bình luận nhiều về diễn xuất nhưng cảm thấy tất cả các diễn viên đều diễn rất tuyệt. Sự day dứt khi phải bỏ con lại 1 mình, sự khổ tâm khi thấy con đã nhiễm bệnh, sự lo lắng đau khổ đến tuyệt vọng khi con bị mang đi mà mình ko tìm dc, sự vui mừng mỗi khi ở bên con, sự lo sợ khi con đang trong cảnh nguy hiểm, tất cả đều được Soo Ae thể hiện rất tuyệt vời. Ánh mắt ngây ra khi lần đầu tiên thấy Soo Ae, sự ngây ngô vui vẻ khi ở bên Mi Reu, sự thông cảm cho sự nỗi đau của In Hae, sự đau xót khi nhìn thấy hiện thực tàn nhẫn, sự vui mừng khi tìm thấy Mi Reu, sự lo lắng khi Mi Reu mất tích và khi Mi Reu với In Hae gặp nguy hiểm, Jang Hyuk cũng đã thể hiện rất tuyệt, gần như mọi cảnh phim đều có sự góp mặt của Jang Hyuk nên thấy thương cho sự vất vả của anh lắm, vừa có cảnh diễn tốn sức, vừa có cảnh diễn thể hiện nội tâm nhưng tất cả anh đều thể hiện rất thành công, người xem hoàn toàn có thể cảm nhận dc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s